Giai đoạn này đối với tôi là một giai đoạn quan trọng. Tôi nghĩ chúng ta không thể có được cuộc sống mãn nguyện trong cả hai thế giới vật chất và tâm linh (nhiều bạn sẽ hỏi tôi tại sao không là vật chất và tinh thần mà lại là vật chất và tâm linh, tôi sẽ giải thích điều này sau, trong một chủ đề khác) nếu như chúng ta không có được sự thấu hiểu đúng bản chất của nó.

Vì nhiều cơ duyên trong cuộc sống, tôi tiếp xúc với những khái niệm về làm giàu khá sớm. Tôi cũng đã sẵn sàng bỏ ra hơn 10 năm dài để chỉ thực hành và thực hành, làm giàu và làm giàu. Trong từng giây phút của quãng thời gian đó, không lúc nào sự ảnh hưởng của giàu có không bám lấy tôi. Tôi có thể đã yêu vài người con gái, nhưng xét cho cùng thì tình yêu với sự giàu có mới chính là thứ choáng hết cả cuộc sống của tôi. Tôi có thể từ bỏ một người con gái tôi yêu nếu tôi không cảm thấy thích hợp nữa, nhưng tôi chẳng bao giờ từ bỏ tình yêu đối với giàu có mặc dù thấy nó chẳng còn hợp với mình nữa. Tôi thật sự đã trở thành tù nhân của sự giàu có.

Có phải phần lớn chúng ta đang ở trong cảnh ngộ này? Hãy thật lòng với mình, và bạn sẽ kinh hoàng để nhận ra sự thật rằng: chúng ta đang là tù nhân của sự giàu có, của ham muốn giàu có, bất kể cho bạn đang là kẻ không xu dính túi cho đến triệu phú đô la, tỷ phú đô la. Sự cầm tù đó chẳng chừa ai cả.

Điều khó khăn là người ta không muốn thoát ra, ngay cả tôi cũng rất vật lộn trong chặng đường cởi bỏ xiềng xích này. Đơn giản là chính chúng ta vì thiếu hiểu biết đã dựng nên nhà tù này cho chính mình. Nếu tôi là một diễn viên, sau khi xong công việc của mình, tôi sẽ sống cuộc sống của tôi chứ không phải là sống tiếp với vai diễn. Làm giàu cũng vậy thôi, sau công việc phải là cuộc sống của chính chúng ta chứ không phải tiếp tục với vai diễn làm giàu. Khi tôi chia sẻ điều này, nhiều người tỏ ra phật ý một cách thái quá. Họ đưa ra hàng ngàn lý do, rằng công việc là niềm vui của tôi, rằng không nghĩ tới công việc thì tôi không đảm bảo cuộc sống, hoặc đạo đức hơn, làm giàu để cống hiến cho xã hội, để giúp đỡ người khác. Vô vàn lý do hợp lý và thánh thiện được phủ lên để che đậy sự thật, đó là ham muốn tiền bạc và giàu có đang thiêu cháy chúng ta như ngọn đuốc sống, mọi lúc, mọi nơi.

Mọi người, trong đó tất nhiên có cả tôi, đang hành động cứ như rằng thiếu đi một ít tiền, thiếu đi một ít sự công nhận của người khác, thiếu đi một ít danh vọng thì chúng ta chẳng còn tí ti giá trị gì trong cuộc sống này. Chúng ta vật lộn với điều đó từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc; chúng ta trăn trở vì điều đó, chúng ta buồn vì điều đó, đau khổ vì điều đó, vui vì điều đó, hạnh phúc vì điều đó, thăng hoa vì điều đó. Dù cho ở cung bậc nào, chúng ta cũng chỉ đơn giản là đang nhảy múa trong chính nhà tù mà chúng ta dựng lên cho mình mà thôi.

Nhiều bạn sẽ bắt đầu phản đối tôi một cách mãnh liệt rằng: chẳng phải mọi quốc gia, mọi người đang nỗ lực để xây dựng một thế giới sung túc? Anh là ai mà lại đi nói điều điên khùng như vậy!

Tôi đang cố gắng nói về điều khác, tôi chẳng ngăn cản ai làm giàu cả, làm giàu hoàn toàn là điều tốt, nếu đúng là như vậy! Tôi đang cố gắng nói về sự cân bằng trong chính nội tâm con người trong quá trình làm giàu để không phải gây ra đau khổ cho chính mình và cho thế giới này.

HỌC + LÀM = GIÀU Con Đường Thành Công

Tôi sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng, từ thuở nhỏ, mặc dù chưa có những hiểu biết sâu sắc nhưng tôi cũng thừa sức hiểu việc trồng trọt, canh tác, chăn nuôi của người nông dân xung quanh mình, trong đó có cả gia đình tôi, sẽ gây ra đại hoạ về sau. Sau vài chục năm, điều đó đã thành sự thật! Một sự thật đau đớn. Việc sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng, phân bón hoá học đã “phát huy tác dụng”.

Láng giềng của gia đình tôi, bạn bè của cha mẹ tôi, đa số bị ung thư và các căn bệnh nan y. Chịu sự hành hạ và chết đi một cách không bình thường chính là cái giá phải trả. Họ đã từng đưa ra lý do, đã từng biện minh cho chính ham muốn giàu có, thậm chí tệ hơn, chính ham muốn tồn tại của mình.

Chính gia đình tôi, cách đây 10 năm trước, nếu tôi không có ý thức về điều này, không tốn rất nhiều tiền cho việc bảo vệ sức khoẻ, thì ngày hôm nay chắc chắn cũng cùng cảnh ngộ. Nhưng dù đã cố gắng giảm thiểu tác hại, cũng chẳng thể làm gì được nhiều, bà ngoại tôi cũng vừa mất đi với căn bệnh ung thư. Tôi chỉ lấy một ví dụ, để minh chứng vậy thôi.

Làm giàu thì tốt, nhưng nếu để ham muốn đó chi phối đến mức làm hại mình, hại người, thì chúng ta chẳng phải đang làm giàu đâu, chúng ta đang huỷ diệt để kiếm tiền. Có khó khăn gì để nhận ra vấn đề, thế mà chúng ta đã để cho ham muốn giàu có giành phần thắng, chúng ta không muốn bẻ đi song sắt và xiềng xích mà chính chúng ta đã tạo ra cho mình.

Chúng ta đang ở trong một phản ứng dây chuyền nguy hiểm, theo tôi thì nó nguy hiểm hơn cả bom hạt nhân nhiều. Có một cá nhân nào đó làm một cái gì đó mà kiếm được lắm tiền, thì chẳng cần biết việc anh ta làm có thật sự đúng hay không, chúng ta mặc nhiên cho rằng cách làm của anh ta đúng. Có một công ty sản xuất ra thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng làm ăn phát đạt, thì vô số người sẽ tìm lý do để bảo vệ cho công ty này. Có một người nào đó bỗng nhiên xuất hiện với một núi tiền, thì anh ta sẽ mặc nhiên trở thành một diễn giả có giá trị! Những lời anh ta nói là vàng ngọc, sách của anh ta là kinh thư. Có phải chúng ta đang hành xử với cách thức này không! Logic này có thể mở rộng thêm trong nhiều lĩnh vực khác, không nhất thiết phải trong lĩnh vực làm giàu.

Tôi luôn đặt ra câu hỏi: con đường nào là của mình? Con đường mà mọi người đang đi, thì sẽ chỉ dẫn đến cái đích đã có mà thôi, có gì mà hấp dẫn vậy? Có vài tỷ, vài chục tỷ, vài trăm tỷ, vài ngàn tỷ, vài chục ngàn tỷ…; đó là con đường chúng ta đang đi, đó là đích đến mọi người đang cuống cuồng chạy đến. Được vài người biết đến, được vài trăm người biết đến, được vài chục ngàn người biết đến, được vài triệu người biết đến, được vài tỷ người biết đến. Tất cả đều có giới hạn, tự do của chúng ta ở đâu? Mục tiêu tự do tài chính và một cuộc sống tự do thật sự sẽ không thể nào thực hiện được theo cách mà chính những tác giả này đề ra. Phải đi theo phương pháp khác. Mà sự thật là không hề có phương pháp khác. Chúng ta cần thay đổi hướng tiếp cận vấn đề. Kho báu bí mật đã có sẵn bản đồ trong mỗi chúng ta, cái bạn cần là sự dũng cảm mà thôi.

Tôi bắt đầu để ý tới cách hành xử của “người lớn” trong cuộc sống, và lắm lúc tôi phải bật cười, vì cách hành xử của người lớn đôi khi lại thua cả trẻ con. Đã đến lúc nên nghĩ rằng chúng ta hãy để trẻ con dạy chúng ta về cuộc sống, chúng rất hồn nhiên và chân thật, chúng có bản chất cố hữu mà người lớn không có. Người lớn khoác lên mình bộ giáp tri thức, hiểu biết và kinh nghiệm; đáng tiếc là chúng ta không nhận ra chúng ta đang bị trói buộc trong tất cả chúng một cách hoàn toàn, việc tháo gỡ chúng đi dường như là vô vọng.

Khi tất cả đang cùng chạy về một hướng, tôi lại tìm hướng khác, thì chắc chắn tôi sẽ vấp phải nhiều cản trở. Nhưng nếu vì điều đó mà tôi tiếp tục tìm sự dễ dàng, thì có lẽ sẽ không có chuyện gì để nói cả. Nếu mọi thứ đều tốt, sao mọi người còn phải vật lộn để tìm giải pháp. Nhìn vào bản chất con đường chúng ta đang đi, chắc chắn có vấn đề gì đó, nếu không thì chúng ta đã mãn nguyện ngay bước đầu tiên rồi.

Làm giàu và trói buộc vào làm giàu là hai việc vô cùng khác nhau. Khi hiểu điều này, sẽ có cánh cửa khác mở ra cho bạn. Tôi đã trải qua điều này, khi đó cuộc sống của tôi mới có được trạng thái cân bằng. Tất nhiên có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều sự cố gắng để có thành quả và sự thức tỉnh này, nhưng nó hoàn toàn xứng đáng.

Hãy vượt ngục đi, và bạn sẽ thấy bầu trời bao la.

MR BOW

hoclamgiau.vn

Advertisements